Đưa người ta không đưa qua sông

Hôm rồi, sau lễ tốt nghiệp, 6 tân bác sĩ ghé thăm trước khi chia tay Huế, chia tay thầy. Các em là môn sinh của CLB Nghĩa Dũng Karate-Do trường Đại học Y Dược; đều là Đai đen, có em tập sáu năm, có em tập bốn năm.
Dịp này, tôi hỏi các em ấn tượng về sáu năm ở Huế và về CLB Nghĩa Dũng Karate-Do? Các em lần lượt trả lời. Về Huế, tuy mỗi em mỗi ý nhưng nhìn chung đều là ấn tượng đẹp: Cảnh sắc Huế đẹp, mưa Huế đẹp, nắng Huế đẹp, sông Hương đẹp, người Huế đẹp – dịu dàng, nhẹ nhàng, hiền lành, lịch sự, nhân ái, độ lượng; đặc biệt thức ăn Huế đa dạng và quá ngon. Về Câu lạc bộ, các em đều đồng tình, là mái gia đình yêu thương, đoàn kết; qua đó các em có thêm nhiều bạn bè, và được học thêm nhiều bài học quý. Có em còn rưng rưng nhắc kỷ niệm lần mang ba lô hành quân lên Bạch Mã – tình đồng môn, nghĩa thầy trò, đêm lặng ngắm chi chít sao trời.
Tôi động viên: Chúc mừng các em, tuổi thanh xuân được sống một nơi mà khi chia xa các em thấy yêu thương và lưu luyến, thế là quá may mắn. Dịp này tôi nói với các em điều gan ruột: Thầy hình dung được công việc nặng nề của các em trong tương lai. Đó là từng ngày, các em phải đối mặt với những người bệnh, nhẹ có nặng có nhưng thường là gắt gỏng, khó chịu, với những đòi hỏi vô lý. Đã thế lại còn thêm người nhà của người bệnh – những ông trời con sẵn sàng quát tháo, mắn mỏ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Không biết rồi các em sẽ phản ứng thế nào? Liệu các em có chịu đựng được không? Liệu các em có vượt qua được không?
Tôi kể cho các em câu chuyện: Thuở xưa, tại vương quốc nọ loạn lạc, giặc giã nổi lên khắp nơi. Ngày kia triều đình bắt được tên tướng giặc. Theo quốc pháp, vị đại thần phụ trách xét xử định tội: chém. Nghe tin, bộ hạ của tên tướng quyết động binh cứu chủ. Kinh đô thất thủ, chỉ mình vua chạy thoát, còn lại các quan trong triều đều bị bắt.
Giờ kẻ đứng ra xét xử là tên tướng giặc, trong lúc tội đồ là các quan lại trong triều. Theo thứ tự, người thứ nhất: Chém! Người thứ hai: chém… Người thứ bảy: Tha. Người thứ tám: Chém. Vị đại quan từng xử tên tướng giặc thầm nghĩ, mình đã xử hắn tội chết thì nay chẳng còn mong chi sống. Thế nhưng khi đến phiên, tên tướng giặc bước tới trước mặt vị đại thần, chắp tay xá, rồi lệnh: “Quân bay, cởi trói cho tiên sinh và đưa tiên sinh về quê!”.
Sau phiên tòa, đám thuộc hạ thắc mắc “Thưa chủ tướng, chính hắn đã buộc chủ tướng tội chết, vậy sao giờ chủ tướng lại tha cho hắn?”. Tên tướng giặc nói: “Ta tha cho hắn vì khi buộc ta tội chết, ta thấy hắn không vui”.
Thế đấy, trong con mắt của vị đại thần, chiếu theo phép nước thì tên tướng giặc không thể thoát tội, nhưng trên góc độ con người, hẳn do hoàn cảnh bức bách thế nào đó khiến hắn làm phản, để giờ phải chịu tội chết; lại còn thêm bao đau thương tang tóc cho vợ con và gia đình hắn. Các em thấy không, chính sự cảm thông và tình yêu thương của vị đại thần đã làm cho con tim sắt đá của tên tướng kia tan chảy.
Vâng, thầy tin thế. Thầy tin chỉ có cảm thông và yêu thương mới là thứ giúp các em bình thản trước gánh nặng của nghề nghiệp và giúp các em vượt qua những khó khăn trong đời. Chúc các em lên đường mọi sự lành.
Đưa các em ra cửa, nhìn các em lên xe, nhìn các em vẫy vẫy tay chào, lòng cứ nao nao nỗi niềm: Mình không sinh ra các em, mình không nuôi các em lớn lên, mình chỉ gặp các em một thoáng trong đời, vậy cớ sao phút chia tay mình cứ ngỡ như chia tay người thân yêu ruột thịt vậy. Bỗng nhớ câu thơ của Thâm Tâm: “Đưa người ta không đưa qua sông. Sao có tiếng sóng ở trong lòng”…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *